Cả đêm hôm trước Kim Thanh trằn trọc không ngủ. Không khí thanh thoáng tĩnh mịch miền cao nguyên làm cô nữ sinh ngày đầu về nghỉ lễ tại quê nhà thấy khác lạ với khung cảnh nội trú của trường học.
Nhưng không phải chỉ có nhớ trường mà Kim Thanh khó ngủ. Suốt niên học, Kim Thanh hằng mong tới ngày nghỉ lễ, để được về thăm cha mẹ, sống ít ngày dưới mái nhà thân yêu. Đối với một nữ sinh lưu trú, ngày được về nhà cha mẹ, vẫn là ngày vui mừng, háo hức. Tâm trạng vui mừng vì được gần cha mẹ, xen lẫn với nỗi luyến tiếc nhà trường, tạm xa thày xa bạn đã làm cô bé không sao ngủ được.
Thật khuya, Kim Thanh vẫn còn nằm nghe những tiếng động quen thuộc đánh thức bao kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu. Tiếng gió rung nhẹ ngoài vườn, tiếng dế rả rích đầu hiên và xa xa tiếng ốc rúc từng hồi ngoài điếm canh, thỉnh thoảng lại nổi lên vang vọng trong đêm trường tịch mịch.
Kim Thanh không ngủ vì còn một duyên cớ khác nữa. Hồi chiều, mẹ cô có cho biết, dạo này vì làm ăn thất bại, nên ba cô dự tính sẽ bán khu ấp này đi để trả nợ, rồi đi nơi khác tìm kế mưu sinh. Mặc dầu con đương ở tuổi hồn nhiên thơ trẻ, được mẹ cho biết như thế Kim Thanh cũng thấy tê tái trong lòng. Cô ngước nhìn mẹ, nhận thấy trên khuôn mặt hiền hậu của mẹ nhuốm vẻ âu sầu lo lắng, khiến cô càng áy náy, thấy thương cha mẹ nhiều hơn.
Tuy chưa nhìn rõ cuộc đời, nhưng nghe nói phải bán nhà Kim Thanh cũng bị những lo sợ vẩn vơ ám ảnh. Vì vậy sáng nay khi trở dậy, Kim Thanh buồn bã không muốn ra khỏi phòng. Cô đưa mắt nhìn những đồ đạc trong phòng, từ cái bàn, cái tủ, chiếc ghế, đến bức tranh treo trên tường đều như nói lên những điều luyến tiếc. Con Lu lu thấy chủ đã dậy, ve vẩy đến gần rồi nằm phục dưới chân.
Kim Thanh cúi xuống vuốt ve con vật, mơ màng, tâm sự với nó:
- Buồn quá Lu lu nhỉ. Thật tao không ngờ lại có chuyện buồn như thế này. Mới ngày hôm qua, ở trường, tao còn mong mỏi được về nhà, thế mà về đến nơi thì lại được tin ba má sắp phải bán nhà!...
Thế là hết Lu lu ạ! Ruộng vườn, nhà cửa, gia súc rồi sẽ về tay người khác. Ồ, chỉ trừ có mày thôi. Tao sẽ xin ba má giữ mày lại!
Con Lu lu hình như cũng hiểu những lời tâm sự của cô chủ. Nó mở hé một mắt ra, thở dài, rồi lại lặng lẽ nằm im.
Kim Thanh tiếp:
- Mày biết không, thế mà ai cũng tưởng nhà mình giầu. Tại vì cơ nghiệp này đã được xây dựng từ lâu đời rồi. Đến đời ông nội, thực ra thì ông cũng giầu lắm. Nhưng tại ông muốn khuếch trương nhiều công việc khác, song chẳng may gặp toàn thất bại, nên khi ông chết, tiền bạc để lại chẳng còn được bao lăm. Ba má đã phải cố công gánh vác mới giữ vững được di sản này cho tới ngày nay. Tội nghiệp cho ba má! Bao nhiêu công lao cực nhọc, thức khuya dậy sớm mà vẫn không khá hơn được, cứ mỗi ngày mỗi sa sút thêm. Nhà cửa lâu ngày không có tiền tu sửa, đâm ra hư hỏng dột nát hết rồi!...
Chắc khi tính chuyện bán ruộng đất nhà cửa, ba má phải khổ tâm lắm. Nhưng cũng đành vậy chứ Lu lu nhỉ!
Với số tiền bán cái ấp này, ba má có thể mua một căn nhà kiểu mới ở tỉnh. Ba sẽ kiếm việc khác làm ăn, má sẽ đỡ vất vả, còn mình thì cũng khỏi ở nội trú trong trường... Kể ra thì mình vẫn thích ở trong trường mà khỏi phải bán nhà. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc thì cũng đành chịu vậy.
Thôi, còn được ở nhà ngày nào, mình cứ tận hưởng ngày đó, phải không Lu lu?
Giữa lúc Kim Thanh đang lẩm bẩm với con chó như thế thì chợt nghe có tiếng mẹ gọi. Cô vội chạy ra thưa:
- Dạ! Má gọi con!
Bà Thông nhìn con gái bảo:
- Sao dậy muộn thế con? Đi ra ăn sáng với ba chứ. Ba đang chờ con đấy!
Thấy con gái, ông Thông cười bảo:
- Ba má chờ con lâu rồi. Ăn điểm tâm đi rồi ra vườn mà chơi. Con nên lợi dụng mấy ngày nghỉ ở nhà quê cho khỏe.
Kim Thanh lén nhìn cha, biết cha thương mình mà làm ra bộ thản nhiên vui vẻ, chứ kỳ thực những nếp nhăn hằn trên trán ông đã chứng tỏ rằng tâm trí ông chẳng được thảnh thơi.
Cô nghe cha hỏi tiếp:
- Sáng nay con có đi chơi đâu không, hay định ở nhà làm gì?
Bà Thông nói xen vào:
- Sáng nay con nên dọn hộ má căn phòng dành riêng cho khách. Chiều nay có hai cô bạn của con về chơi phải không?
Nghe mẹ nhắc đến bạn, Kim Thanh bỗng quên hết mọi phiền muộn, sung sướng ôm lấy mẹ:
- Thế mà con quên mất. Vâng, con đã xin phép mà cho con Hạnh, con Tuyết về chơi với con vài ngày. Chắc chiều nay là chúng nó tới. Vậy để con đi dọn phòng cho chúng nó má nhé.
Ừ, con xem lại giường chiếu cho tử tế và mở các cửa sổ ra cho thoáng... xong rồi con muốn đi chơi đâu thì đi.
Kim Thanh làm theo lời mẹ dặn. Sau khi đã quét dọn sạch sẽ, trải lại giường chiếu tử tế cô đứng ngắm căn phòng với vẻ mãn ý:
- Thế này cũng tạm được rồi. Nhưng giá có ít hoa cắm trong bình nữa, căn phòng sẽ đẹp hơn. Đẻ mình kiếm thử xem...
Kim Thanh chạy ra vườn. Gặp thím Năm, thím bảo:
- Trong vườn chỉ có mấy bông nhài đã sắp tàn. Còn hồng thì mới trổ nụ. Nếu muốn có nhiều hoa em lên trên đồi mà hái.
*
Một lát sau Kim Thanh cùng con Lu lu lên đồi. Kiếm cùng khắp chốn, mới hái được một ít bông dừa. Đã thất vọng toan trở về thì chợt Kim Thanh dừng lại trước một khu đất hoang, cỏ mọc um tùm, xen lẫn với những bụi sim, và nhiều cụm hoa dại. Về mùa hè, Kim Thanh thường ra đấy hái sim chín và nhặt nấm.
Rải arc1 trong khu đất này còn sót lại ít nhiều dấu vết của tường hoa, thềm gạch theo lối kiến trúc cổ, đã đổ nát. Hình như xưa kia, ở nơi đây có một dinh thự do dòng họ Vũ xây lên. Qua một biến cố nào đó, dinh thự này đã bị tàn phá, đốt cháy. Gia đình họ Vũ kẻ bị giết, kẻ phiêu bạt đi chốn khác. Sau cơn binh lửa, ông Cố nội của Kim Thanh trở về đất cũ xây dựng cơ nghiệp mới, và cơ nghiệp ấy để lại cho con cháu tới ngày nay.
Đứng nhìn quanh một lượt, Kim Thanh mừng rỡ reo lên:
- Ô, có bông hoa đẹp quá.
Gần lối đường mòn, len lỏi giữa đám cỏ may có thấp thoáng một cụm mẫu đơn màu đó.
Kim Thanh mừng rỡ chạy đến. Vừa lúc ấy cô chợt nghe có tiếng nói:
- Chào cô Kim Thanh. Cô ra đây chơi có một mình thôi?
Kim Thanh nhận ra người vừa nói là bà Đức. Ở vùng này tất cả trẻ con đều biết bà, và đều gọi bà là "mụ điên". Sự thật, bà Đức vì già yếu nghèo nàn, sống cô độc không bà con thân thích nên tính nết bà cũng có vẻ bất thường lẩm cẩm. Hình như trong đời bà, gặp toàn những điều đau khổ, con cái chết hết nên cuộc sống cơ cực khác thường của bà có vẻ kỳ dị khiến bọn trẻ mất nết hễ thấy bóng bà thường hay chạy theo chế riễu.
Kim Thanh đem lòng thương hại người đàn bà khốn cực ấy. Cô bênh vực bà Đức mỗi lần bà bị bọn trẻ trêu chọc. Và bà Đức mỗi khi thiếu thốn, đói khổ cũng biết tìm đến nhờ sự giúp đỡ của gia đình Kim Thanh. Lần nào Kim Thanh cũng xin cha mẹ cho gạo, cho tiền, và quần áo cũ giúp bà. Vì vậy bà Đức có một cảm tình đặc biệt đối với Kim Thanh.
Hôm ấy, bà Đức đi kiếm ít rễ cây đem bán cho các hiệu thuốc nam, qua đây gặp Kim Thanh, bà đứng lại, ngắm nhìn cô bé với vẻ trìu mến khác thường. Bà ngây người bảo:
- Chà, cô dễ thương quá, cô Kim Thanh ạ. Mới có ít tháng lên tỉnh học trở về, nom cô nhớn hẳn lên. Chừng nào thì cô ra làm cô giáo?
Đối với bà Đức hình ảnh một cô giáo hiền dịu vẫn là hình ảnh đẹp nhất bà dành cho Kim Thanh.
Kim Thanh cười đáp:
- Còn lâu lắm mụ ạ. Còn phải học ê xương nữa!
Bà Đức cũng cười tiếp:
- Mụ mong đến ngày em làm cô giáo lắm. Chừng ấy mỗi ngày mụ sẽ hái một bó hoa thật đẹp đem đến trường cho em.
Kim Thanh cảm động nói:
- Cám ơn mụ lắm. Nhưng đến lúc ấy chắc Kim Thanh không còn ở đây nữa!
Thấy bà Đức ngẩn người sửng sốt, cô tiếp:
- Tại vì, ba má em sắp rời đi nơi khác, không ở đây nữa.
- Tại sao thế?
Kim Thanh buồn rầu xòe hai bàn tay:
- Tại... không cò tiền, nên phải bán ấp!
Nói xong, Kim Thanh vén cỏ, cúi ngắt bông mẫu đơn.
Bà Đức im lặng đứng nhìn rồi nói:
- Em đi kiếm hoa phải không? Em có thích hoa Tầm xuân không? Mụ biết một chỗ có nhiều hoa Tầm xuân rất đẹp. Đi, mụ chỉ cho mà hái.
Nể lời, Kim Thanh theo chân bà Đức. Qua lối đường mòn, tới một lòng thung nhỏ, có nhiều cây cỏ rậm rạp, bà Đức chỉ cho Kim Thanh một bụi tầm xuân bông nở chi chít đầy cành.
- Đó em thấy chưa. Chỗ này ít có ai lui tới, chỉ riêng mụ hay đến kiếm rễ cây mới biết mà thôi. Em tha hồ mà hái nhé!
Rồi bà ngậm ngùi tiếp:
- Khu này cũng thuộc vào phần đất của họ Vũ nhà em đấy. Nếu phải bán đi, thật là uổng!
Và bà thở dài, lẩm bẩm:
- Còn mụ cũng mất nơi nương tựa!...
Nhưng Kim Thanh không để ý mấy đến lời bà Đức nói. Những bông tầm xuân rực rỡ giữa đám lá xanh tươi, làm cô quên hết. Cô vui mừng bảo:
- Cám ơn bà! Hoa đẹp thật. Em sẽ hái thật nhiều đem về nhà. Chắc các bạn em sẽ thích lắm!
Từ giã bà Đức, Kim Thanh cùng con chó tung tăng chạy đến chỗ có bụi tầm xuân, kiễng chân tìm những cành có nhiều hoa vin xuống để hái.
Mải dướn mình ngắt những bông hoa đẹp, Kim Thanh không để ý đến đám đất bở chân cô đang dẫm lên. Bỗng nhiên Kim Thanh thấy khoảng đất dưới chân mình sụt xuống, lôi cô ngã xuống một hố sâu. bị ngã bất thần lại thêm con Lu lu ngã theo đè nặng trên mình, Kim Thanh bàng hoàng tưởng như bị chôn dưới huyệt sâu. Con Lu lu vùng dậy sủa lên hoảng hốt, và cào bới lung tung. Định trí lại, Kim Thanh quan sát chỗ mình bị ngã. Cô bị một phen hoảng vía hơn là bị đau. Chỗ đất sụt tuy khá sâu nhưng có thể leo lên được. Đang thử tìm lối nào thuận để trèo lên cho khỏi vướng rách quần áo, Kim Thanh bực mình vì con chó cứ lồng lộn cào bới nên quay lại mắng con vật.
Chẳng may, trượt chân, Kim Thanh lạng chúi người đi, và để chống đỡ cho khỏi ngã, tay Kim Thanh va vào một vật cứng lộ dưới lần đất bở. Vật cứng đó, làm Kim Thanh chú ý. Cô nâng con Lu lu lên, giúp nó ra khỏi hố, rồi tò mò xem xét. Vật cứng tay Kim Thanh vừa va phải, hình tròn giống như một chiếc thạp sành thường người ta vẫn dùng để đựng nước, đựng gạo. Bới rộng đất ra, Kim Thanh thấy chiếc thạp ấy có nắp đậy kín. Càng lấy làm lạ, Kim Thanh cố tìm cách để mở. Loay hoay một lúc, vừa nhắc được chiếc nắp lên, cô đã sửng sốt kêu:
- Trời!
*
Kim Thanh tưởng như mảnh trời trong sáng ở trên đầu bỗng nhiên tối sầm lại. Và những bông hoa tầm xuân rực rỡ trên cành tự nhiên biến tỏa thành những đốm sao bay chập chờn trong khoảng không gian mù mịt. Tai cô nghe u u như có tiếng sáo diều vang vọng trong đầu...
Không! Tất cả những điều ấy chỉ là vì Kim Thanh quá xúc động, tim bị đập mạnh nên choáng váng mất một lát.
Cô tỉnh lại ngay khi nghe có tiếng con Lu lu sủa và tiếng mẹ lo lắng gọi:
- Kim Thanh! Kim Thanh!
Kim Thanh đặt tay trên ngực thở một hơi dài, cố gắng thưa:
- Con đây má!
- Chết chửa, con làm sao thế này? Tay con bị chảy máu. Có việc gì không con?
Kim Thanh kéo mẹ ngồi xuống:
- Không sao đâu má. Con chỉ bị xây xát qua loa thôi. Nhưng má trông đây này!...
Đến lượt bà Thông sửng sốt ôm lấy ngực:
- Trời! Vàng! Vàng ở đâu mà nhiều thế?
Kim Thanh vừa cười vừa khóc, thuật lại đầu đuôi, từ lúc cô gặp mụ Đức, lúc hái hoa rồi bị ngã vì đất sụt, và tình cờ tìm ra được chiếc thạp đựng đầy vàng này. Lúc ấy con Lu lu cũng đã đưa ông Thông tới. Ông chưa hiểu chuyện gì, còn đang lo lắng cho con gái thì Kim Thanh đã ôm lấy cổ cha:
- Ba ơi, vàng! Vàng nhiều không thể tưởng tượng được. Con vừa tìm thấy đây này.
Ông Thông cúi xuống xem xét rồi lẩm bẩm:
- Đây đúng là vàng của các cụ khi xưa chôn giấu. ba có nghe ông nội căn dặn: trong đất này, tổ tiên có chôn một kho vàng... Ba vẫn tưởng chỉ là chuyện bày đặt, để con cháu giữ lấy đất hương hỏa để lại, ai ngờ mà là chuyện có thật.
Vuốt ve Kim Thanh, ông tiếp:
- Đây cũng là lộc tổ tiên dành cho con đấy... Ba má rất mừng và cũng đỡ lo!
*
Từ đó Kim Thanh không còn bận tâm về việc cha mẹ phải bán ấp nữa. Trái lại nhà cửa còn được tu bổ sửa chữa lại, coi thật khang trang đẹp đẽ, nổi nhất trong vùng.
Còn bà Đức, bây giờ bà cũng có riêng một căn nhà xinh xắn, và không ai còn chế riễu bà là mụ điên nữa. Có người còn săn đón quà cáp cho bà luôn, hy vọng vẩn vơ được bà chỉ cho một kho vàng nào khác nữa!...
BÍCH THỦY
(Trích từ tập truyện nhi đồng Tuổi Hoa số 6, phát hành tháng 11, 1962)